Ngày hai ta đi về hai hướng đối ngược nhau

Ngày hai ta đi về hai hướng đối ngược nhau. Tôi hiểu, cái gì đã vỡ thì đừng cố hàn gắn lại, thà chấp nhận mất đi còn hơn ra sức hàn gắn để rồi cả đời phải nhìn thấy những vết rạn…

Ngày hôm qua tôi đã trở lại nơi ấy – nơi trải qua và chứng kiến thời tuổi trẻ sôi nổi nhất của tôi – thời đẹp tươi nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Tôi đã thấy lòng lặng lẽ khi đi qua những con phố quen đông đúc người như muôn thuở, cuộc sống ồn ào và nhộn nhịp mà tôi đã từng đắm chìm trong nó. Ngước nhìn lên những vòm cây cổ thụ hai bên đường và tự hỏi, những con người trong cuộc sống ngày xưa ấy của tôi, giờ họ đang làm gì, đang sống như thế nào, yêu thương và oán ghét ra sao…?

Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau...

Tôi bước trên những con đường mình đã từng đi qua, tôi đã dừng lại ở những nơi dù xa lạ nhưng vẫn có chút gì đó quen thuộc. Tôi đã đi qua ngôi trường yêu dấu nằm im lìm trong trưa nắng chói chang, nơi tôi đã lớn lên và trưởng thành…

Tôi đã nghĩ tới những người bạn của mình suốt những năm tháng ấy, những người đã cùng tôi sống và học tập, yêu thương và hờn giận, đã mở lòng mình với nhau mà chẳng tiếc điều gì. Tôi biết mình đã mất đi rất nhiều, có thể là từ trong tim, có thể ở nơi họ tôi đã dần trở thành một kí ức, cũng như họ trong lòng tôi vậy. Họ bây giờ có thể là ai, ở đâu, tôi không chắc mình còn biết rõ. Nhưng tôi vẫn còn cái tật như một đứa trẻ con, cất giữ từng mảnh thư cũ nát, trong đó họ gọi tôi là cái gì đó rất yêu thương, và trong tôi họ cũng đáng yêu nhiều lắm.

Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng, họ có thể đã khác, cũng như tôi hôm nay, khác nhiều lắm cái bóng hình thơ trẻ hồi mười tám đôi mươi sau cánh cổng trường đại học… Họ có thể cũng như tôi, đang mê mải kiếm tiền, đang vùi mình vào công việc và những quan tâm khác, những tình cảm khác. Cũng như tôi, có thể họ đã quên rất nhiều điều từng học, và thay vào đó là những hiểu biết khác mà cuộc đời và công việc mang tới cho mỗi người. Nhưng có lẽ họ cũng như tôi, nếu một lúc nào đó dừng lại và nhìn về phía sau lưng, sẽ thấy hình dáng ngày xưa của chính mình, của những người bạn mình yêu thương vẫn không hề phai nhạt…

Và cũng ở nơi đó, tôi đã gặp lại người-đàn-ông-tôi-yêu. 

Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau...

Tôi chưa bao giờ gọi anh như vậy, chưa bao giờ. Có thể đã từng là người yêu tôi, người tôi yêu, nhưng chưa bao giờ là “người đàn ông tôi yêu” với ý nghĩa thật mạnh mẽ và đau đớn… Có lẽ vì tôi bỗng nhiên nhớ lại câu cuối cùng trong “Chuyện tình New York” của Hà Kin: “Những nơi ấy, những chỗ ấy, những khuôn mặt ấy, là những mảnh ghép của một thời kí ức mãnh liệt của tôi. Một thời mà, có những người đàn ông kì lạ và một cô gái tuyệt đẹp, đã rất yêu tôi… và tôi cũng thế…”. Một thời kí ức mãnh liệt, phải, ai cũng có một thời kí ức mãnh liệt và người ta vẫn sống. Sao tôi không nhận ra điều đó sớm hơn? Sao cho đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, tôi vẫn có thể khóc, vẫn có thể đau đớn vì mất anh, một phần trong những kí ức mãnh liệt của tôi, nhưng tôi vẫn phải đi tiếp con đường phía trước?

Anh vẫn là anh của ngày xưa. Không cầu kì, khó hiểu, chẳng mông lung, mờ mịt. Chỉ giản đơn như anh vẫn thế. Vẫn rất nhiều, vẫn chan chứa thương yêu. Vẫn ngoái nhìn đầy lo lắng mỗi khi tôi kêu đau vì ai đó qua đường chạm phải. Vẫn bảo tôi giấu hai tay vào sau lưng anh cho khỏi nắng. Vẫn muốn đưa tôi đến bất cứ nơi nào tôi cần và vẫn đưa tay gạt nước mắt tôi… “Em gầy quá, sao lại gầy thế này, không chịu ăn phải không?”. Vẫn hỏi tôi về mẹ, chẳng giận hờn, oán trách (hay là tôi nghĩ thế?). Vẫn tiếng cười quen thuộc, ánh mắt ngày xưa, vẫn sống mũi hơi gầy và cong cong chẳng giống ai mà tôi vẫn thường chạm vào trêu chọc.

Vẫn những khi tôi hỏi anh: “Em không phải là mối tình đầu của anh, nên anh sẽ quên em như những mối tình khác và chỉ nhớ nhất mối tình đầu, cũng như em nhớ anh, phải không?”. Anh cười lơ đãng và ậm ừ gì đó, để tôi lại cười cười: “lẽ ra anh phải bảo là không chứ?”. Vẫn thật thà và ít những lời hoa mĩ. Anh vẫn là anh của ngày hôm qua, cùng với những con đường, những tán cây xanh quen thuộc, những buổi tối hẹn hò vui vẻ và những câu chuyện cười không dứt. Chỉ khác là…

Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau...

Chẳng còn những tính toán hay vẽ vời cho tương lai, chẳng còn nụ cười đơn giản khi chia tay vì biết ngày mai sẽ còn gặp lại. Chỉ một vòng tay ôm thật chặt, vòng tay ôm thay cho lời chia tay cuối cùng. Tôi đã chia tay anh mãi mãi. Điều mà lẽ ra tôi phải chấp nhận từ nhiều ngày tháng trước đây, lời mà tôi đã nói từ khi đó, hôm nay chẳng bật ra thành lời, nhưng đã khắc sâu vào tim tôi. Tôi biết, hơn bao giờ hết hôm nay tôi đã biết, chúng tôi đã chia tay nhau thật sự.

Mỗi dòng tôi viết ở đây đều là những giọt nước mắt cay đắng, như tất cả những gì tôi đã viết về anh sau ngày chia tay. Nhưng tôi biết rằng mình đã khác rồi. Tôi hiểu, cái gì đã vỡ thì đừng cố hàn gắn lại, thà chấp nhận mất đi còn hơn ra sức hàn gắn để rồi cả đời phải nhìn thấy những vết rạn. Tôi đã hiểu, khi tôi đẩy anh ra và nhìn lên gương mặt anh rồi hỏi: “Hôm nay anh có vui không?”, anh đã mỉm cười và bảo: “Vui”. Tôi biết, tôi cũng vậy. Tôi đã ôm anh lần cuối cùng và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau như thể những đôi yêu nhau bình thường khác. Tôi cảm thấy không thể nào khác được. Dù đó hoàn toàn không phải là mục đích tôi gặp anh, mà chỉ là cái kết quả tôi tình cờ nhận ra sau mọi thứ. Anh và tôi, cả hai vẫn là mình, nhưng là của một tương lai không cùng nhau đi tiếp. Chỉ vội vàng, chỉ thoáng qua, chứ không phải như những ngày rộng tháng dài biết còn có nhau trong cuộc đời…

Tôi đã gặp anh với đôi má hồng và khi chia tay anh, má vẫn hồng, chỉ có mắt là sưng vì đã khóc. Khóc vì nghĩ đến lát nữa thôi bước ra con đường kia đầy nắng, nắng gay gắt và chói chang, chẳng phù hợp chút nào để khóc, tôi và anh sẽ quay lưng đi về hai phía ngược nhau. Nhưng anh đi rồi, tôi đã biết mình cần thêm nhiều dũng cảm, nhiều can đảm để ngẩng đầu lên và nhìn vào cái sự thật mà bao lâu nay tôi nhắm mắt không dám nhìn vào. Chúng tôi đã xa nhau.

Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau...

Tôi chỉ khóc khi nhớ lại dáng anh gầy gầy liêu xiêu trên con đường đầy nắng, khi nhớ lại bàn tay chạm vào hai bên mạn sườn của anh, khi đang ở trên đường và anh hỏi: “Có chuyện gì thế?”. Tôi muốn khóc và bảo anh: “Em thương anh nhiều lắm, thương hơn cả những ngày tháng xưa khi anh chưa là của em, thương hơn cả quãng thời gian không quá dài chúng ta ở bên nhau, thương những điều đã từng cùng nhau vun đắp và mơ ước…”. Thế là tôi lại chẳng nén được nước mắt của mình. Nhưng từ nay tôi sẽ không ngoái nhìn về phía sau quá nhiều nữa. Tôi sẽ để những kí ức ngủ yên… Và anh vẫn là mối tình đầu của tôi, kí ức mãnh liệt một thời của tôi, cho dù với anh – tôi không phải là mối tình đầu…

Nguồn: Thegioitre.vn