Người đến thì hãy trân trọng và người đi cũng không nên giữ

Người đến thì hãy trân trọng và người đi cũng không nên giữ. Con gái sắp 25, độc thân, đi cà phê với nhau ngoài việc nhắc đến chuyện bao giờ lấy chồng thì chẳng có chuyện gì để nói.

Và câu chốt lại của buổi hẹn hò đó thường là “Mọi sự do duyên, tùy cảnh mà yên”. Bạn chậc lưỡi, mình thở dài, vị cà phê đắng còn len lỏi ngay đầu lưỡi.

Sống được ngần ấy năm, thanh xuân vẫn còn đó, chỉ là nó không rạo rực, không bồng bột và không ồn áo như ngày còn đôi mươi. Suy đi tính lại, có bao nhiêu người đã đến, rồi đi, bao nhiêu người còn nán lại, đều do duyên.

Chữ duyên với mỗi người dài ngắn khác nhau và cũng mang những ý nghĩa không giống nhau.

Hồi mới chia tay người yêu, tôi đã khóc rất nhiều trong một thời gian rất dài vì chưa thể chấp nhận được nỗi đau đó. Lần gặp cuối cùng, chúng tôi ôm nhau rất lâu, nắm tay nhau rất chặt, đặt lên môi nhau nụ hôi nồng nàn nhưng mặn chát. Rồi buông tay. Cả hai đều đau lòng. Năm tháng trôi đi, tôi hiểu, người hiểu có những người hết duyên là rời xa.

nguoi-den-thi-hay-tran-trong-va-nguoi-di-cung-khong-nen-giu

Những mối duyên khác đến với cuộc đời tôi cũng vậy, khi họ rời đi, lòng tôi tự hiểu.

Cuộc đời mỗi con người đi qua bao nhiêu con đường, dừng xe chờ đợi bao nhiêu lần đèn đỏ, chắc chẳng ai nhớ nổi. Những người chúng ta gặp gỡ đều có chút duyên phần hạnh ngộ trong đời. Chỉ là ít hay nhiều, còn ở lại hay theo gió trời mà bay đi mất. Chẳng có ngã tư nào mà đèn tín hiệu giao thông luôn ở trong tư thế chờ. Con người cũng vậy. Thực ra mối duyên nào cũng có thời hạn, duyên cạn rồi chúng ta cứ mặc sức lướt qua nhau. Tạo hóa trao duyên, lòng người bén duyên.

Vốn dĩ chữ duyên không phải muốn là được, tìm là thấy. Vậy nên hà cớ gì cứ đi tìm duyên phận với một người xa lạ mà không giữ gìn, trân trọng những mối duyên đang còn trong đời mình?

Tôi đã từng để tuổi thanh xuân của mình trôi qua tẻ nhạt, đầy nước mắt khi mãi chìm đắm trong một mối quan hệ đã vỡ. Tôi gạt bỏ tất cả những người đến và quan tâm mình. Tôi cho rằng cảm xúc của bản thân là điều quan trọng hơn tất cả lúc đó, nhưng tôi đã sai.

Đời người có mấy chữ duyên, người đến thì trân trọng, người muốn đi đừng giữ; cưỡng cầu có được gì đâu?

Nguồn: Docxem.com